Cả nhóm ai lấy mặt cũng hiện rõ sự buồn sầu.
Aoto lên tiếng:
" Ý kiến của Kazuka chắc là tốt nhất rồi, tôi nghĩ chỉ còn cách đó thôi."
Takeshi khoanh tay lại.
" Chạy đi đâu cho hết nắng?"
"Tạm thời cứ tới nơi nào xa xa một chút, rồi chúng ta ẩn mình một chút cũng được, mặc dù chúng ta đi khám phá nhưng cũng cần nhẫn nại."
Airi gật đầu, nhìn mọi người một lượt, ai lấy cũng đồng ý.
" Vậy thì chạy thôi."
Kazuka bật cười.
" Vậy thì chạy thôi, nghe buồn cười vậy."
...
Vậy là cả nhóm đã quyết định chạy thật nhanh nếu không là bị tóm.
Theo lịch trình ban đầu, cả nhóm sẽ tiến tới một thành sau đó tạm thời dừng chân. Nhưng họ buộc phải thay đổi mà đến đó mua đồ sau đó rời đi thật nhanh.
Ngồi trên một cỗ xe ngựa lớn, ba con ngựa này cũng không giống ngựa thường. Chúng lớn hơn những loại ngựa lớn một chút, vẻ ngoài màu xám tro, cơ thể như một khối cơ bắp di động và mọc xương ở các khớp trên cơ thể. Nó là cốt mã, tốc độ nhanh gấp bốn lần ngựa thông thường.
Chiếc xe ngựa lao đi rất nhanh...
Bên trong xe ngựa lớn, mặt xe ngựa là thảm êm ái với hoa văn nhiều màu sắc, có thể lăn ra đây và ngủ luôn cũng được. Kazuka, Takeshi và Aoto đang ngủ say như chết. Vì là phía trước là khoảng trống rộng lớn, chỉ cần đi thẳng nên không ai điều khiển xe ngựa cả cứ để nó chạy thẳng thôi.
Ayaka nằm ngủ trên đùi Airi vô cùng dễ thương, tay trái Airi nghịch mái tóc tím nhạt và dài của Ayaka. Tay phải cầm chiếc nhẫn được lồng vào chiếc vòng bạc trên cổ của cô. Đây là chiếc nhẫn không gian mà cô đã mua với giá 490 đồng vàng sau khi mặc cả mãi mới được, bên trong chiếc nhẫn này là đồ của cả nhóm. Chiếc nhẫn này màu tím, có một viên đá nhỏ và bẹt ở giữa nhẫn.
Ban đầu thì Airi không muốn giữ nhẫn, nhưng cả nhóm tin tưởng và giao cho, cô không muốn là vì lúc chiến đấu mà dùng nắm đấm nhỡ đâu khiến chiếc nhẫn này vỡ thì mất toi 500 đồng vàng.
Nhưng sau đó thì Takeshi mới mua cho Airi chiếc vòng bạc này để cô không phải đeo nhẫn, Airi thì không thích và thấy tốn tiền, nhưng cũng mua rồi và mọi người đều muốn cô giữ nên cô đành giữ.
Nhớ lại lúc Takeshi đưa cho mình chiếc dây vòng cổ bạc, cậu ta cười và đưa ngón cái nên.
" Cậu là con gái mà, có chút trang sức không phải tốt hơn sao?"
Airi liền đá vào chân Takeshi đang ngủ dưới sàn.
Bên cạnh thì Elyssia vẫn đang nói:
"... Cậu nghĩ sao?"
Airi gật đầu.
" Tôi thấy chúng ta cứ vậy đi, tạm thời sống ẩn một chút."
Elyssia gật đầu thở dài.
" Hết cách."
Bỗng Airi bế Raiga đang cuộn mình bên cạnh Airi, bế qua đùi Elyssia.
" Cậu trông nó đi, tôi ra ngoài ngắm trời một chút."
Elyssia vội đỡ lấy Raiga bằng hai tay một cách cẩn thận không muốn làm cho nó thức giấc. Airi lấy chiếc gối dưới chân và kê vào đầu Ayaka để cô nàng tiếp tục ngủ.
Trong lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Raiga bò tới, vậy nên Elyssia cũng được giới thiệu rồi. Cứ như là con rắn đen Raiga này biết mọi người sắp đi nên mới quay về vậy.
Airi bước ra bên ngoài và ngắm bầu trời, cô nhìn xuống dưới, mặt đường như đang di chuyển bởi tốc độ kéo của cốt mã rất kinh khủng.
Mặc dù hiện tại cô được giấu năng lượng của mình đi rồi, nhưng con rồng con kia đã biết. Airi cũng đoán nó sẽ về báo lại, có thể là nếu trong lúc truy đuổi chỉ cần thấy hai nguồn năng lượng giống nhau là họ sẽ đuổi bắt ngay.
" Không biết Arata nói với cha mình thì ông ấy sẽ như nào nhỉ? Liệu khi thông tin được báo tới thì ông ấy có cho người bắt về không?"
" Cũng im lặng được hai năm rồi không cho người tìm về. Chắc chắn thông tin mình đi cùng thiên thần và tinh linh cùng với con người sẽ khiến ông ta sốc cho mà xem."
Cô thở dài một hơi, lấy trong người một viên kẹo được bọc trong lớp giấy. Cô đảo viên kẹo trong miệng, vẻ mặt cô hiện rõ ra một cảm xúc buồn và khó chịu mỗi khi nghĩ tới sẽ bị bắt về.
" Cầu mong là không."
" Mình không muốn về chút nào, cho dù là mọi thứ không còn như trước thì mình cũng không. Cuộc sống hiện tại vẫn vui hơn."
Takeshi từ phía sau bò tới, giọng nói gần với tai của Airi trong lúc cô mất tập trung hoàn toàn xung quanh và tâm trí trôi dạt đi:
" Cậu có kẹo à?"
Airi giật mình mà hét toáng lên:
" Aaaa..."
Một tay ôm ngực, và thở mạnh khiến nhận ra đó là Takeshi.
" Cậu là gì vậy?"
Takeshi bật cười và ngồi bên cạnh, cậu đưa tay ra trước mặt Airi.
" Cho tôi kẹo đi."
Airi thở dài và lấy trong túi ra hai viên kẹo được bọc trong giấy khiến Takeshi vô cùng vui mừng và nhanh tay vồ lấy, một viên cất vào túi, một viên thì ăn.
Cậu như một con nghiện mà thiếu chất ngọt vậy. Thực ra là từ bé đến giờ cậu rất ít được ăn kẹo vậy nên Takeshi khá là thèm kẹo. Ở trong tu viện cùng các sơ và nhiều đứa trẻ khác đôi khi thức ăn còn thiếu nữa.
" Cậu đang làm gì vậy?"
Airi quay đi và nhìn lên trên bầu trời.
" Ngắm trời."
Bầu trời hôm nay có nhiều mây, không có ánh nắng, chim bay rất nhiều.
Takeshi không biết nói gì, cậu như cạn lời.
-" Trời này có gì ngắm đâu chứ?"
Ngắm trời cũng chỉ là một câu nói cho qua nếu có ai làm mất sự yên tĩnh của họ thôi. Ngắm trời làm gì nếu rảnh chứ? Thực chất chỉ là gác tạm ánh mắt lên bầu trời trống không không có cảnh vật và tâm tư đầy rẫy suy tư trôi nổi đi mà thôi.
Takeshi thấy ánh mắt trầm tư của Airi, cậu cũng không biết nói gì, thầm đoán đó có thể là việc cô có thể sẽ bị đưa về. Cố gắng vớt vát lại cuộc trò chuyện này, gượng cười khó coi:
" Haaha, lần này chúng ta đi xe. Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đó, cậu nên nghỉ đi." Rồi cậu lại khựng lại khi thấy mình đang muốn cố vớt vát lại cuộc trò chuyện giờ lại nói như đang muốn kết thúc.
Vì là Airi và Takeshi cũng ở cùng nhau lâu, vậy nên cô cũng đoán Takeshi muốn làm gì. Nhưng cũng vì ở với nhau lâu, nhìn hết tính cách nên cô cũng không ngại gì:
" Cậu vào ngủ đi, cho tôi yên tĩnh một chút."
Takeshi cũng chỉ biết ngơ ngác và quay vào bên trong, vẫn cố ngoái lại và nhìn Airi.
...
Mười bốn ngày trôi qua, cả nhóm vừa băng qua một quốc gia và đang đi tại một con đường đất nhỏ hẹp xung quanh là cây cối không có người hay lính canh.
Một vương quốc rất rộng, vậy bên băng qua là khá khó. Nhưng khi mua chiếc xe ngựa này, họ đã được để lại hai cây roi. Một cây màu đỏ và một cây màu vàng. Hai cây roi này cây đỏ là cây có thể quất rất đau, cây còn lại có thể quất vào vết thương sẽ hồi phục trở lại, vì vậy nên họ đi mới nhanh như vậy, một phần đây cũng là vương quốc không lớn. Hai cây roi đều được tạo nên từ những kẻ có khả năng tương ứng, cho thấy họ cũng có đầu óc khá tốt kinh doanh.
Aoto đi tới chiếc gương và ngắm mình trong gương, cậu lại nhớ tới mê cung gương nhưng rồi gạt đi và nhìn chằm chằm vào chính mình trong chiếc gương trắng sáng trên chiếc bàn gỗ trong xe này. Điều thu hút ánh mắt của cậu chính là mái tóc vàng ban đầu bây giờ đã đổi qua màu xanh lá, khiến cậu thấy khá lạ lẫm với chính mình.
Kazuka nằm dưới sàn và vắt tay lên trán nhắm mắt lại nhưng không ngủ.
-" Giờ mới đi qua một vương quốc, bây giờ ít nhất phải đi qua 20 vương quốc trở nên để tách xa hoàn toàn mới được."
Cậu thở dài trong lòng" haizzz" một cảm giác khó chịu hiện rõ bên trong đầu cậu.
-" Không ngờ lại có chuyện như vậy, quả nhiên bà lão kia nói đúng. Toàn đang yên đang lành lại gặp chuyện thôi."
-" Từ lúc ra ngoài đến giờ, cứ đi vài bước là gặp chuyện. Nhưng may là gặp chuyện nhưng lại có thêm mọi người cũng tuyệt. Nhưng bị rồng tấn công và bị đe doạ quả thật là khó ngờ mà."
Takeshi ngồi bên ngoài, cứ để ngựa chạy thẳng theo con đường đất, trong lòng đầy lo lắng.
-" Đừng có gặp chuyện...đừng có gặp chuyện."
Elyssia ngồi trên đỉnh xe ngựa và hóng gió, cảm giác gió phả vào mặt khiến cô vô cùng dễ chịu. Con mắt màu băng đã chuyển qua màu đen và mái tóc bạch kim cũng chuyển qua màu đen từ lâu.
-" aa, dễ chịu quá."
Airi và Ayaka thì đã đi ngủ, cả hai nằm một góc của chiếc xe ngựa lớn đắp chăn ngủ ngon lành. Elyssia, Airi và Ayaka canh gác đêm, còn Kazuka, Aoto và Takeshi canh gác ngày, nhưng Elyssia không muốn ngủ nên ra ngoài chơi.
Cả vật xung quanh thay đổi, chiếc xe ngựa ra khỏi khu rừng và tới một bãi đất trống nhiều đá. Takeshi cảm thấy không ổn liền kéo dây cương của ngựa ra hiệu cho ngựa đi chậm lại. Xung quanh có rất nhiều đá nhỏ, nếu xe đi nhanh có thể khiến cho xe ngựa bị lật nếu đụng phải mấy hòn đá.
Takeshi rảnh tay, thấy một khối đá trước mặt cản đường. Bằng khả năng điều khiển thổ nguyên tố của mình, đưa tay trái ra phía trước và gạt qua trái. Lập tức khối đá bị hất văng đi để lại khoảng trống khiến cậu hài lòng mà để xe ngựa tiếp tục chạy.
Ban đầu Selena đưa cho họ khá nhiều tiền, nhưng Aoto cũng dùng khá nhiều để mua Elf. Sau đó cả nhóm chỉ còn 600 đồng vàng, chính xác là 643 đồng vàng. Sau đó dùng 490 đồng vàng để mua nhẫn chứa đồ, vậy là còn 153 đồng vàng. Sau đó là mua chiếc xe ngựa cực lớn này với giá 40 đồng vàng, nhưng vì là ngựa quý và xe ngựa hàng xịn nên giá như vậy là phải. Sau đó cả nhóm mua quần áo, đồ ăn tích trữ cho chuyến đi siêu dài, vậy là chỉ còn 13 đồng vàng để phòng hừa mà thôi. Chiếc nhẫn chứa đồ này khá xịn, nó chứa đồ chính là một không gian khác của kẻ có khả năng điều khiển không gian, vậy nên nó không bị thời gian bào mòn, nên có thể bảo quản đồ khá tốt. Vậy nên các thương nhân lớn ai cũng có vài chiếc trong người, họ thường đi người không là vì tay đeo vài chiếc nhẫn không gian rồi.
Hiện tại nhóm đã chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ cần may mắn không bị đuổi tới sớm là được. Ai trong họ cũng biết một khi bị đuổi tới thì ngăn cản là điều không thể, bởi thông tin đã đưa về chắc chắn các tộc đã chuẩn bị đẩy đủ, không bao giờ có chuyện sơ sài rồi bị đẩy lui cả. Tóm lại, phải chạy nhanh, bị đuổi tới là toi ngay.
