Con người hầu hết hấp thụ năng lượng khá đơn giản, chỉ có một vài người đặc biệt mà thôi. Nhưng đối với một số tộc, khả năng hấp thụ năng lượng của họ phải nói là thiên tai, một khi có trận chiến diễn ra, có thể khiến cả một vùng rộng lớn thành khô cằn, thậm chí cả một quốc gia nhỏ. Vậy nên đó cũng là một phần trong điều không cho các sinh vật khác loài tới nơi các loài khác.
Những loài như ma cà rồng, quỷ, thiên thần, tinh linh... Chúng đều có khả năng đấy. Và những người trong nhóm thường không dùng, tại vì từ đầu đến giờ toàn là những trận chiến ngắn, chưa tiêu hết quá nhiều năng lượng, vậy nên chưa vội hấp thụ. Chưa kể mấy trận chiến mà họ đối đầu thường bị lệch sức mạnh nên một kết thúc nhanh, hai là bị đối phương kết thúc nhanh.
Aoto là tinh linh trưởng thành là có thể hấp thụ rồi, Airi thì cũng có thể từ lâu. Nhưng cô vẫn chưa quen, trong lúc tập cách hấp thụ trong chiến đấu được vài ngày, sau đó cô bỏ trốn đi rồi. Elyssia thì có, nhưng năng lượng cô nhiều nên không cần hấp thụ.
Điểm yếu thì có rất nhiều, tinh linh thì phải phân tâm ra để hấp thụ, điều này trong các trận chiến thường khá khó, ma cà rồng thì không hấp thụ đơn giản mà phải uống máu kẻ thù trong các trận chiến cơ.
Quỷ thì dùng sừng của mình và hấp thụ, mặc dù có khả năng dấu sừng, thế nhưng lúc hấp thụ cần hiện ra, như vậy sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác, nhưng quỷ cũng nhiều năng lượng lắm, chưa kể vì có cách dấu sừng, lại còn linh hoạt, vậy nên cũng khó mà chém chúng. Tưởng tượng trong một trận chiến của một con quỷ và một người, người kia chém kiếm tới muốn cắt sừng thì con quỷ kia dấu đi, sau đó lại hiện ra hấp thụ được một chút xíu, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Còn thiên thần thì họ hấp thụ bằng cánh, đó là tại phần gốc nối vào lưng của họ. Nơi đây có mỗi chiếc cánh đều có một con mắt dùng để hấp thụ năng lượng, còn không ai nhìn thấy vì lông của cánh che đi rồi. Nhưng đó là điểm hấp thụ, còn thực chất cả cái cánh chính là bộ phận hấp thụ, thật sự là cho dù không chém tới gốc cánh, chỉ chém được một chút nhưng vẫn khiến cho thiên thần bị thương. Giống như con quỷ có bốn sừng, chém một mẩu nhỏ trên đỉnh của một chiếc sừng cũng khiến nó bị thương nặng. Nhưng quỷ là bị thương nặng nếu bị chém một chút, còn thiên thần bị chém một chút là sức mạnh bị mất đi một phần ngay.
Tuy thiên thần hấp thụ năng lượng gọi là tạm, nhưng vẫn thua quỷ, ma cà rồng, tinh linh, khả năng hồi phục thì khá yếu, yếu hơn cả rồng. Nhưng bù lại thì sức mạnh họ lại rất lớn và có nhiều khả năng và chút bí mật. Còn trong lần Elyssia bị cắt đôi người, lúc đó là phản xạ của cô tốt, giờ mà một cánh tay bị chém bay đi và cô không thể tìm lại cánh tay đó, lúc này khả năng hồi phục của cô sẽ rất lâu.
...
Takeshi đang đứng giữa rừng, hai mắt nhắm lại và tập trung, cậu đang giờ xét dưới lòng đất, tán lá cây lớn khiến không gian bên dưới khá tối.
Cậu nhớ lại Mythyr dùng thổ nguyên tố, cô ta đã tạo ra một loại kim loại nào đó và xoay với tốc độ cực nhanh và phóng tới Kazuka khiến cậu chút nữa là chết rồi.
-" Thật khó hiểu mà? Tại sao là dùng thổ nguyên tố, tại sao cô ta lại tạo ra kim loại được? Đừng nói là cô ta có cả khả năng dùng kim nguyên tố nhá?"
-" Không thể nào, mình nghĩ là không đâu. Chắc chắn ả ta có cách nào đó."
-" Nhưng mà thổ nguyên tố chỉ có thể điều khiển đất đá, một số loại kim loại thô. Không thể điều khiển kim loại được tách ra khỏi đá được. Đã vậy mình nhớ cô ta còn tạo ra nó cơ."
-" Trước đó trong thư viện Velmoura, mình có tìm hiểu rồi. Khả năng điều khiển thổ nguyên tố của mình chỉ có vài loại như: đá vôi, đá hoa, ngọc bích, thạch anh, kim cương. Nhưng đây chỉ là vật chất cứng thôi, đó cũng chẳng phải kim cương, mà muốn tìm kim cương phải đào cực kì sâu, sức mạnh mình hiện tại chưa cho phép."
-" Cố thử mà sập đường hầm lớn, hoặc ở dưới sâu mình sẽ khó điều khiển hơn rất nhiều, có thể sẽ bị đè bẹp chết mất."
-" Nhưng lúc đó Mythyr quả thật tạo ra cái mũi nhọn hai đầu màu bạc đó mà, không lẽ là thật à?"
Takeshi mở mắt ra, cậu ngồi xuống không trung thì một gồ đá chui lên từ mặt đất và cậu ngồi xuống, vẻ mặt khá khó chịu vì nghĩ mãi không ra.
-" Rốt cuộc Mythyr dùng cách nào chứ?"
Bỗng cậu như nhận ra sau khi nghĩ lan man một lúc.
-" Không lẽ thực sự nó không phải kim loại, mà chỉ là một loại hợp chất nào đó tạo thành, còn uy lực và sức công phá kia là vì cô ta xoay nó với tốc độ cao?"
Mặt cậu hiện rõ vẻ vui mừng mà vỗ đùi một cái.
" Ừ nhỉ, nghe hợp lý đó chứ."
Nhưng rồi nụ cười đã tắt, mặt lại trở về vẻ bối rối.
-" Biết là thế nhưng quan trọng là tìm mấy cái hợp chất là gì mới được."
-" Không biết là Mythyr có khả năng đi sâu xuống bao nhiêu nhỉ? Mình chỉ có thể đi sâu xuống khoảng 300 tharn mà thôi, đi sâu hơn mình có nguy cơ không kiểm soát được và bị nghiền thành thịt dưới đó mất."
-" Khó mà biết được cách Mythyr làm ra sao, nhưng chắc là cố lấy những kim loại mà mình có lên, sau đó là tự làm mà thôi, nếu cải tiến được thì hay rồi."
Nhưng rồi cậu lại khựng lại khi có một nghi hoặc xuất hiện trong đầu.
-" Khoạn đã, nếu đứng ở trên và dùng quyền năng, làm sao có thể đi quá sâu được? Vô lý."
-" Vậy là trước khi tới trận của Kazuka, Mythyr đã chuẩn bị trước rồi. Nhưng mà sao ả ta không tạo ra mũi kim loại đó từ ban đầu luôn, như vậy cần gì phải đứng lại mà mất thời gian nữa?" Khó nhỉ?"
Takeshi quay vào sâu bên trong mình. Vermyx vẫn bên trong linh hồn của Takeshi. Mặc dù sự liên kết là vẫn còn nếu cả hai chết, nhưng hiện tại linh hồn của Takeshi đang nắm toàn bộ quyền, có thể tra tấn Vermyx mà không bị liên kết sự đau đớn. Nhưng khi cậu hết năng lượng và ở trạng thái suy yếu, Vermyx có thể sẽ chiếm cơ thể cậu một lần nữa.
Hiện tại Takeshi cũng mạnh lên được một chút, tức có nghĩa là có thể chứa thêm sức mạnh của Vermyx và nếu cậu bị khống chế cơ thể khi mình rất mạnh, có thể Vermyx sẽ về trạng thái mạnh nhất của hắn. Vậy nên trong lần đánh với con rồng non kia, Takeshi chỉ có thể đứng ngoài là tốt nhất.
" Ê, có cách nào giúp ta không?"
Mặc dù Takeshi biết là Vermyx sẽ có ý đồ xấu với mình, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác cả, thôi thì cứ hoan hỉ vậy.
Vermyx với bóng đen giống như một làn khói đen không có điểm gì hơn hiện ra.
Nhìn thấy Vermyx, cậu lại nhớ đến Maia và Velmuth. Velmuth chính là kẻ đã cấy con quái vật này vào người cậu và khiến cho chút nữa là có chuyện lớn rồi, nhưng may là không sao, coi như trong cái rủi có cái may.
Lần đó, quả thật Velmuth chính xác là ngẫu hứng mới cấy con quái vật Vermyx vào người Takeshi. Thấy nhóm khá thú vị, chưa kể còn đa tộc đi với nhau. Một phần nữa vì hắn lúc đó vẫn còn trẻ, chỉ nghiên cứu chơi mà thôi, thực ra không hứng thú. Hắn nghiên cứu và triệu hồi Vermyx, sau đó muốn xem xem nó có thể theo mình không, nhưng Vermyx quá khó khống chế, trong sách cũng nói vậy. Vậy nên cũng đành bỏ, đang đâu cả nhóm phát hiện ra nơi bí mật của hắn, mọi thứ cũng bị lộ, thôi thì cấy tạm lên người Takeshi làm thú vui, một phần là đỡ tiếc công nghiên cứu khá lâu.
Đương nhiên là nhóm rất hận Velmuth rồi, nhưng lúc đó Maia khá mạnh và không phải đối thủ của cô ta. Nhưng nước chảy đá mòn, đến Takeshi lòng cũng đang nhẹ đi dần rồi.
Giọng Vermyx trầm lặng, vang vang, cảm giác như nói qua một cái cống vậy:
" Muốn hỏi ta? Ngươi ngáo à?"
Takeshi lắc đầu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
" Ta bí quá mới hỏi ngươi, chẳng phải đêm nào ta ngủ ngươi cũng kể về sự tích của mình và sự uyên thâm ấy sao? Giờ ta nói thì lại không à?"
Vermyx " hừ " lạnh một tiếng, giọng hiện rõ sự khinh thường:
" Ta đâu rảnh háng mà giúp ngươi chứ? Ngươi mạnh lên thì ta biết như nào?"
Takeshi chống tay hai bên hông, mặt chuyển sắc, ánh mắt tinh ranh và lạnh lùng hiện ra. Vermyx cũng nhận ra điều đó, hắn bỗng rùng mình.
" Giúp ta đi, ta cho ngươi điều khiển cơ thể ta một lát."
Vermyx càng nghe càng thấy mình bị trêu tức mà gào lớn:
" Còn lâu, xong rồi ngươi bùng kèo thì ta biết như nào? Chưa kể ngươi còn sức thì ta ra ngoài xong rồi lại chui vào à?"
Takeshi giọng chế giễu mà cười nhếch mép:
" Thế ta ngu như ngươi mà giao cơ thể ta lúc ta yếu à? Còn lâu."
Bị chửi thẳng mặt, Vermyr tức lắm, nhưng hắn không làm gì được. Chỉ cần Takeshi còn sức thì vẫn không thể cướp, chỉ có thể là cạn kiệt năng lượng, sức lực,...nói chung là yếu. Nhưng ngay cả khi ngủ, lúc mà đầu như ngừng lại, hắn vẫn không thể làm chiếm được cơ thể cậu.
" Nhóc con nhà ngươi...aaaaaaaaa..."
Takeshi cầm vào hư không, một cái tay trong suốt màu trắng, nó giống như bản sao của Vermyx vậy, nhưng mà là linh hồn của hắn, cậu bẻ ngón tay ấy. Takeshi cũng tìm hiểu khá nhiều khi ở thư viện Velmoura rồi, nhưng gần như không có cách. Không rõ cách Velmuth đưa Vermyx vào trong người cậu kiểu gì, nhưng quả thật là tìm không thấy. Có thể là còn cách, nhưng cách nguy hiểm, hoặc phải là cách mà cậu chưa tìm ra, nhưng nói chung là hiện tại cách giải quyết an toàn là không có.
Đau quá, Vermyx buộc phải chịu thua mà vội nói lớn:
" Được được, ta giúp."
Takeshi đắc ý cười.
" Vậy thì tốt, ngươi biết điều chút có phải tốt hơn không? Làm ta phải dùng biện pháp mạnh."
Takeshi giọng chêu chọc:
" Ngươi ngoan đấy. Nói ra sợ ngươi không tin, nhưng ta quý ngươi nhất đó."
Đương nhiên rồi, điều này càng làm hắn tức giận hơn, nhưng không dám gào lớn nữa. Takeshi bẻ ngón tay linh hồn của hắn chính là linh hồn thực sự, nếu hắn làm nhiều có thể khiến cho linh hồn nó biến dạng và thành một cái gì đó tồi tệ.
Linh hồn khá thú vị, là bản sao của thể xác với hình màu trắng trong suốt, kích cỡ bằng nhau, ... Nhưng điều thú vị là, cho dù bị tấn công vào cơ thể ra sao đi nữa, linh hồn cũng không bị tấn công, vẫn luôn an toàn không bị chạm tới. Nhưng nếu bị ánh sáng thanh tẩy hoặc là năng lượng ánh sáng đánh trúng, nó có thể tổn hại trực tiếp đến linh hồn và tồi tệ là mất và chết.
