Cherreads

Chapter 2 - CHƯƠNG 2: ĐỊNH ƯỚC HÔN NHÂN

Sau một khoảng thời gian chúng tôi quen nhau, bà mợ của anh ấy đến tìm má nuôi của tôi nhờ bà đi qua nhà tôi để xin được phép cưới tôi. Vì anh ta năm nay cũng sắp gần 30 rồi nên bà muốn kiếm vợ cho anh ta thiệt nhanh mà tôi lại chính là người con gái đủ điều kiện mà bà ấy muốn.

Mẹ của tôi khi nghe liền từ chối vì nói tuổi tôi còn quá nhỏ chuyện cưới hỏi thôi lúc khác bàn đi , má nuôi tôi liền nói :

Con bé năm nay cũng 20 rồi, chị thấy cậu ta cũng tốt hay em cân nhắc thử xem, với lại hai đứa trẻ quen nhau cũng lâu rồi, để hai đứa trẻ đính hôn trước cũng được.

Chuyện của con bé, em không tiện xen vào hay để em hỏi ý con bé rồi trả lời ạ.

Ừm cũng được.

Khi má nuôi tôi về mẹ tôi liền gọi điện cho tôi nói về chuyện đính hôn , tôi bất ngờ không biết nói sao, chúng tôi quen nhau mới có 4 tháng mà tiến tới vậy có nhanh quá không. 

Tôi đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa , tôi mở cửa thì thấy anh ấy tay phải thì cầm đồ ăn, tay trái cầm 2 ly trà sữa lên thăm tôi , tôi mời anh ấy vào nhà ngồi được một lúc lâu anh ấy đề xuất tới chuyện hôn nhân , tôi nói với anh ấy hiện tại em chưa tính đến . 

Anh ta nói anh biết như vậy có thể là sớm quá , nhưng giờ anh thương em nhiều quá anh sợ mất em hay mình đính hôn nhe em đợi 2 năm cưới cũng được mình chỉ cần đính hôn cho bên anh yên tâm thôi.

Tôi nói với anh ta để em suy nghĩ thêm .

Trong suốt quá trình suy nghĩ má nuôi tôi , bà mợ anh ta cứ gọi điện xuyên suốt mãi cứ nói nói mãi khiến tôi không suy nghĩ được gì hết có lần tôi về thăm má nuôi, bà ấy nói muốn thấy tôi có nơi tốt mà sống đời nên rất ưng anh ta , tôi càng nghe thì tâm trạng của tôi bắt đầu bất ổn, ảnh hưởng đến trí óc của tôi. Má nuôi biết tôi là người nghe lời bà ấy nhất nên bà càng nói tôi sẽ càng nghe và làm theo những lời bà nói , và đúng thật là vậy đến ngầy mẹ tôi hỏi tôi thì tôi cũng mơ hồ mà xin phép mẹ đồng ý .

Mẹ tôi thấy vậy mà hỏi tôi câu "  con chắc với ý định của mình chứ."

Tôi chỉ biết thở dài nhìn mẹ tôi ,nhưng vẫn nói hiện tại con chưa muốn lập gia đình mà dù sao thì cũng phải lập, thôi mẹ đồng ý cho chúng con tiến tới việc đính hôn đi ạ . Còn việc đám cưới thì cứ theo như má nuôi nói 2 năm cưới ạ.

Mẹ tôi không nói gì thêm mà gọi điện thông báo cho hai bên kia biết . Dù mẹ tôi không mở loa ngoài nhưng tôi vẫn có thể nghe bên kia rất vui mừng. Mẹ tôi dù không đồng ý lắm nhưng là do tôi chọn nên mẹ tôi âm thầm không nói gì ,và gọi điện thông báo cho ba tôi đi làm xa biết.

Khi thông báo xong ,gia đình anh ta lên trình ngày với ba mẹ tôi . Đến giữa tháng 4 chúng tôi đã đính hôn với nhau . Và bi kịch từ đó đã bắt đầu khi chúng tôi đã đính hôn xong.

More Chapters