Cherreads

Chapter 61 - Chương 60: Ngu dốt.

Quân ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt.

Anh thoáng thấy những con đom đóm bay ngập vùng trời và dẫn lối anh đi bằng ánh sáng nhỏ nhoi.

Quân nhìn xung quanh mình, nhận ra mình đang trên một đồng cỏ hoang vu hẻo lánh.

Anh đang đi trên một con đường đầy sỏi và đá, trông như một đường mòn đầy dấu tính của thời gian hơn.

Quân im lặng, anh nhẹ nhàng bước đi, sải bước dài vượt qua đám cỏ dại cao tới đầu gối.

Anh gãi cổ của mình, bất ngờ là từ cổ anh lại lúc nhúc những con sâu nhỏ đang chui ra từ máu thịt.

Quân không quan tâm điều đó, anh đứng trước một bia mộ đá, trước nó là một bát hương đã được cắm lên hàng nghìn cây nhang, một cây trong đó còn bốc khói nghi ngút.

Quân nhắm mắt, anh thở dài rồi nhìn xung quanh.

Ở đó, hàng nghìn, hàng triệu tờ giấy đã bao quanh lấy anh, chúng nhanh chóng bay xung quanh và cuộc lại các ngọn cỏ, biến cánh đồng hoang toàn cỏ dại màu trắng đen.

Trên từng ngọn cỏ dại đều nổi bật hàng chữ: Trắc nhiệm tâm lý, phân loại tính cách.

 

"Ha~~~"

HỘC HỘC~

Quân lao vào trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm mịt mù của hành lang khách sạn.

Anh mở khóa cửa rồi lao vào, đóng khóa ngược phòng rồi nhìn bên trong đó, trong căn phòng sang trọng, quý phái, và nổi bật là ánh sáng từ chiếc đèn chùm lơ lửng treo trên trần nhà.

Nơi này đặc biệt rộng rãi, ấm cúng, tựa như một khách sạn tổng thống xa hoa vậy.

Nhưng Quân thì khác, anh nhìn nó, rồi nhìn về phía tấm thảm vạn hoa ở dưới chân, thứ đang trùm lên hàng ngàn viên đậu nhỏ.

Không, các viên đậu nhỏ đang di chuyển, là một thứ gì đó khác.

Quân lặng người, tay anh sờ trên chốt khóa, anh luống cuống mở nó ra thì lại nhận ra rằng khóa phòng lại bị kẹt cứng.

Quân lao người đi vào trong phòng, theo bản năng anh cố tìm một nơi ẩn nấp, nhưng chạy chưa được hai bước, anh đã sớm ngã chỏng mông ra sàn rồi.

Nhìn lấy những bóng đen từ thảm trồi ra cuốn lấy chân mình từng giây một, anh dường như không có nét hoảng sợ gì cả, chỉ là một chút lo lắng gấp gáp mà thôi.

Anh nhìn nó, đôi chân đã bị màu đen bao phủ, thầm tự nhẩm hai câu nói đã in sâu vào tiềm thức…

Tuy nhiên, chưa hề có một lời nào anh có thể thốt ra, bởi lẽ ngay khi anh há mồm ra thì hàng loạt các cánh côn trùng trào ra từ miệng anh, nó đen kịt, mỏng như tơ giấy, nhưng lại lớp chồng lớp không ngừng.

Dù vậy, mắt Quân vẫn lặng im, không hề xáo động sợ hãi, như thể chừng này vẫn chưa là gì cả.

Quân cuộn mình lại, rồi từ từ lết đến bên chiếc giường sang trọng ở phía xa.

Dần dần, anh chẳng thể lết được nữa, mặt anh dần bị các cánh côn trùng che khuất khuôn mặt anh, khiến anh chẳng thể thở hay nhìn thấy.

Cả người anh đã bị một bóng đen từ dưới tấm thảm cuốn lấy toàn thân, cả người ngứa ngáy chẳng thể thoát ra.

Mọi thứ cứ như thủy triều bóng tối, cuốn lấy Quân vào mù lòa.

Cho đến khi…một giọng nói nào đó đã gọi anh dậy.

"Tỉnh rồi à? Quân? Anh cảm thấy như nào?"

giọng nói khàn khàn ấy nghe thật xa lạ với thế giới này, ấy thế mà Quân lại quen thuộc với nó đến lạ.

"…?Ron?"

Quân mở mắt ra, nước mắt đã làm nhòe đi góc nhìn của anh.

Anh thoáng thấy có ba bóng hình mờ ảo xung quanh bản thân, trong đó, một bóng hình màu đen mang theo cặp mắt vàng kim tiến lại.

Nhanh chóng, Quân cảm thấy một lực kì lạ huyền ảo đè lên cánh tay anh.

Một cảm giác tê dại len lỏi vào não anh trong tức khắc, khiến cho Quân phải nhăn mặt lại.

Dường như sau đó có các câu nói khác đang tiếp tục thì thầm vào tai Quân, nhưng anh chẳng thể nào nghe rõ được.

Nó cứ như những con sâu đang chui qua lỗ tai anh vậy, nhúc nhích và nhớp nháp.

Thay vì cố gắng nghe hiểu những lời nói không rõ, Quân lại túm lấy tay áo Ron, anh gồng cơ kéo Ron lại, nhưng cơ thể lờ đờ cứng nhắc ấy không nghe lời anh.

Chỉ để trong tuyệt vọng, khi anh cảm thấy một cơn sóng vô hình đang đến để đè nát tâm can cùng cơ thể mình và nhấn anh sâu hơn vào cơn hôn mê.

"Nghe này, thằng chó…"

Quân thều thào nói với Ron, anh nặn nốt ra vài câu khi bóng tối dần nuốt lấy mắt anh.

"…Ron…

Ron là thằng ngu.

Đồng hóa…".

Nói xong, mắt anh mờ đi và trợn ngược lên, miệng chảy dãi thành dòng và rơi vào vực thẳm.

More Chapters