"ẶC!!!"
Quân kêu lên, anh đã bị giam giữ lại ở cánh cửa ra vào.
Hàng trăm các sợi chỉ liên tục trào ra từ tai, miệng và mắt anh, trói chặt anh vào bức tường.
"ƯM!!"
Quân gào lên, nhưng lưỡi anh nhanh chóng bị khống chế, để rồi bất lực bị bản thân hóa kén.
Tim anh phập phồng liên tục, nước mắt anh trào ra rồi hòa vào trong không gian, tựa như làn khói sương mờ ảo của hiện thực.
Quân trừng mắt, anh nhìn vào kẻ đang mang hình hài của mình, người đang tiến lại gần.
RẦM!!!
Một cái rìu từ hư không găm thẳng vào cổ Quân, rồi mắt anh trợn ngược, hóa trắng rã và chết.
'Mình…'
Đó là từ duy nhất anh nhớ được…
"Vậy là hết rồi sao?"
Lunas giả, hay Kale đi đến sau Quân, hắn thản nhiên khoác vai anh tỏ vẻ thân thiết lắm.
"Chưa xong".
"?"
Quân tóc bạc bỏ tay kẻ đó ra, hắn đi đến bên cái xác trong kén của Quân kia.
Các kén màu đen giờ đây đẫm máu đỏ, dường như nó đang ép lấy cái xác của kẻ đã chết.
"Hắn mới chết ở mặt thể xác, còn mặt tâm lý, đó mới là mấu chốt".
Quân nói, vẻ mặt hiềm nghiêm, mắt anh thoáng hiện vẻ chán chường.
"Vậy nên làm đi".
"Làm gì?"
Kale hỏi, dường như không mấy muốn biết đáp án.
"Hắc rối chi triều của ngươi, làm đi, cho ta xâm nhập ý thức của hắn, giấc mơ của hắn.
Nếu không, hắn vẫn sẽ ở đó, chỉ khi giết, dấu ấn từ cái chết mới khắc ghi vào trong tâm lý thực".
"?"
Kale, người đang dùng khuôn mặt của Lunas sững lại, dường như đang hơi bất ngờ.
"Ồ, bất ngờ-"
"Sống ở cái thế giới ngầm, không sớm thì muộn sẽ bị điên, hoặc bị tra tấn để tra hỏi, vì vậy những đệ tử của Ron đã sử dụng thôi miên lên bản thân để phòng khi vào tuyệt cảnh mà sử dụng một nhân cách riêng biệt.
Và vì nhân cách quá rỗng, nên ngươi đã ghi đè lên họ".
"Nhân cách phân ly, làm sao ngươi?"
Kale chững lại, rồi dù két quả có là gì, anh cũng sẽ không hỏi, biết nhiều thì không còn hay?
Anh nhẹ nhàng nâng ngón tay lên và rồi từ đó tỏa ra một loại hào quang lạnh lẽo và dày đặc.
Hào quang đó nhanh chóng vì sự đặc mà đông đặc lại, tạo thành hàng ngàn sợi dây chỉ bao quanh nơi này.
Không gian như hóa cứng, mà lại mềm, như những sợi vải thô ráp.
Nó như tấm trường bào của Kale, như một tấm vải của nền hiện thực vĩ mô.
Những sợi chỉ đen đang xen vào nhau, tạo thành một tấm màn hiện thực.
Lách tách~
Lách tách~
Tiếng mưa rơi từ hư không dần xuất hiện.
Nó lấn át đi tiếng nói của Quân.
Lấn át đi cả tiếng máu chảy.
"Chúng ta sẽ sống" Quân nói với Kale.
Bất chấp mọi thứ, anh sẽ sống.
Tầng mới của thực tại đang được xây dựng lên, và nó đang đan xen lại với nhau.
Quân cảm nhận thực tại rung chuyển, anh cũng chẳng bận tâm lắm, sau lần thứ một trăm mười ba, anh đã chẳng buồn đếm thêm rồi.
Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua từ những ngày đó.
"Tôi sẽ lấy cái tên tôi xứng đáng thuộc về".
Kẻ tự xưng là Quân nói với hư không.
…
"…Vậy ý anh là gì?"
"Quân sẽ là quân cờ quyết định".
Ron và Janeus lang thang trong thành phố đổ nát, họ nhìn lên một thành phố xám xịt, thiếu đi dải màu sắc quen thuộc.
"Hiện thực quá mức khắc nghiệt, dường như chẳng còn đường lui".
Ron nói, rồi anh đưa cho Janeus một tập tài liệu.
"Tất cả mọi người ở đây đều đã bị đồng hóa, ít nhất, trừ bốn người chúng ta ra".
Nói rồi, Ron chỉ tay vào trán mình.
"Nhưng không sớm thì muộn, tôi vẫn sẽ thành cái đó thôi".
Rồi Ron chỉ lên phía trên cao, nơi những con sâu khổng lồ ẩn sau lớp màn khói bụi đang tàn phá thành phố.
Sự xâm lấn bản ngã và tâm trí.
"Không có cách nào sao?"
Janeus hỏi, rồi cô nhìn theo bóng lưng của Ron.
"Sự xâm lấn gần như chắc chắn, trừ khi Lusk, gã đó giúp tôi, nhưng kể cả vậy, tôi cũng không chắc lắm, có lẽ phải xóa toàn bộ kí ức ở đoàn tàu, và kể cả vậy, sẽ chỉ có mỗi tôi tỉnh táo với Quân".
Ron im lặng một lúc, rồi quay sang Janeus.
"Và kể cả vậy, tôi cũng không tồn tại lâu, đây là giới hạn của kiến thức".
Chỉ đơn giản là Ron không đủ kiến thức, đó là thứ cho dù thử hàng ngàn lần cũng không thể đổi lại.
"Tuy nhiên, ở trong con tàu hỏa đó, dường như rất kì lạ, như thể thời gian bên ngoài và trong khác nhau và-"
Ron ôm mặt mình, anh nở ra một nụ cười kì lạ.
"Cái chết, chúng ta sẽ chết, bao gồm tất cả mọi người.
Khục-khục".
Rồi Ron bật cười, lần đầu tiên, Ron bật cười theo kiểu đó, ít nhất, đó là những gì Quân nhớ về nụ cười đó.
Đó không phải lần đầu.
"Tất cả khục khục, chúng ta sẽ chết -phì!"
"Đáng cười lắm sao?"
Janeus lườm Ron, rồi cô chợt thấy ánh mắt của Ron thay đổi.
"HA-AAHAHAHAHA!!"
Ron cười ngoắc miệng ra, mồm anh há to ra, để lộ hàng trăm sợi chỉ đen tuyền tràn ra khỏi miệng.
Nó cuốn lấy Ron, rồi buộc chặt cơ thể anh.
"RON!"
Janeus lao lên, cô muốn cứu lấy Ron, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi.
Trừ khi…trừ khi… Thời gian quay trở lại, để đưa một người khỏi tận diệt.
Kẻ vô ma pháp, kẻ được chọn ấy.
"Nếu giết được Quân, thì ngươi hãy là Quân đi.
Đó là điều cuối cùng tôi muốn nói".
Janeus nói với Quân trước khi sự sụp đổ ập tới.
