Cherreads

Chapter 87 - Chương 87: Khải Hoàn Môn

Khi tia sáng đầu tiên của bình minh xé toạc màn sương mù máu bao phủ thung lũng Tử Vong, chiến trường phương Nam bỗng chốc chìm vào một sự im lặng đến rợn người. Mùi khét của ma khí bị thiêu rụi hòa quyện với mùi đất đá nung chảy vẫn còn bốc lên nghi ngút. Dưới chân Lục Vân, xác của những Ma tướng cuối cùng đã hóa thành tro bụi dưới sức nóng của hỏa diễm tinh thuần.

Hàng vạn quân đoàn Ma tộc, những kẻ từng tự phụ sẽ nhuộm đỏ đại lục này, giờ đây chỉ còn là những mảng đen xám rải rác khắp thung lũng. Ma quân phương Nam đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại khu vực biên giới. Một cuộc xâm lược quy mô lớn đã bị bóp nghẹt ngay từ khi nó chưa kịp lan rộng.

Con Số Không Tưởng

Lục Vân tra thanh Xích Diễm Thanh Liên vào vỏ. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy như đặt một dấu chấm hết cho cuộc huyết chiến. Cậu quay người lại, nhìn về phía đội quân tinh nhuệ đang đứng ngây người trong vòng bảo vệ của dung nham.

"Kiểm kê quân số." Giọng nói của Lục Vân vẫn điềm tĩnh, nho nhã như thể cậu vừa bước ra từ một thư phòng chứ không phải từ giữa biển máu.

Vân Phi Dương và Thạch Hùng là những người đầu tiên bừng tỉnh. Họ đi khắp các tiểu đội, kiểm tra từng người một. Sự lo lắng ban đầu dần biến thành sự kinh ngạc, rồi trở thành một cú sốc không thể tin nổi.

Một lúc sau, Vân Phi Dương bước tới trước mặt Lục Vân, đôi tay cầm quạt giấy run rẩy vì xúc động:

"Lục huynh... đại thắng! Quân đoàn Ma tộc vạn người không một kẻ sống sót. Về phía chúng ta... chỉ có... chỉ có 3 binh sĩ hy sinh do bị trúng ma độc bộc phát quá nhanh trước khi kịp cứu chữa. Còn lại, tất cả đều bình an vô sự, dù có người bị thương nặng nhưng tính mạng đã giữ được."

Ba người. Trong một trận chiến đối đầu với mười hai Ma tướng Bỉ Ngạn và vạn quân Huyết Ma, phe chính đạo chỉ tổn thất đúng ba người.

Đây không chỉ là một chiến thắng; đây là một Kỳ Tích. Trong lịch sử chiến tranh Ma - Đạo kéo dài hàng vạn năm, chưa bao giờ có một tỷ lệ thương vong thấp đến mức hoang đường như vậy. Con số này nhanh chóng được truyền về hậu phương thông qua các linh điệp truyền tin, khiến toàn bộ giới tu chân đại lục rúng động.

Khúc Khải Hoàn Qua Biên Giới

Khi đoàn quân của Lục Vân trở về qua cửa ải biên giới – nơi được mệnh danh là Khải Hoàn Môn của phương Nam – hàng vạn tu sĩ và thường dân đã đứng chờ sẵn hai bên đường.

Họ nhìn thấy gì? Họ không thấy một đoàn quân tan tác, mệt mỏi. Họ thấy một đội ngũ hiên ngang, sĩ khí ngút trời. Và dẫn đầu đoàn quân đó là một vị thư sinh mặc áo trắng, cưỡi trên một con linh mã trắng muốt. Tà áo của cậu vẫn sạch sẽ, không nhuốm một hạt bụi trần, gương mặt nho nhã và đôi mắt bình thản như chứa đựng cả thái bình.

"Lục Vân đại năng vạn tuế!"

"Thiên Kiếm Tông vạn tuế!"

Tiếng reo hò vang vang dậy đất trời. Người ta không chỉ tôn thờ sức mạnh của cậu, mà họ tôn thờ cách cậu chiến đấu. Lục Vân không dùng binh sĩ làm lá chắn; cậu biến mình thành lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ từng sinh mạng dưới quyền. Mỗi một nhát kiếm của cậu không chỉ để giết kẻ thù, mà là để che chở cho đồng đội.

Danh Tiếng Vang Vọng Cửu Châu

Tin tức về chiến thắng "3 người đổi vạn quỷ" lan đi như một cơn lốc. Tại Thiên Nguyên Thánh Địa, các vị tông chủ của Ngũ Đại Tông Môn ngồi lặng yên trong đại điện khi nghe báo cáo.

"Một mình đối đầu mười hai Ma tướng, bảo vệ vạn quân không sứt mẻ... Lục Vân này, rốt cuộc là người hay là thần tái thế?" Vị tông chủ của Vạn Pháp Môn cảm thán, trong lòng thầm mừng vì mình đã không đắc tội với Thiên Kiếm Tông.

Danh tiếng của Lục Vân lúc này đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Người ta gọi cậu là "Thư Sinh Trấn Ma", là "Đệ Nhất Bỉ Ngạn". Ở tuổi 36, cậu đã làm được điều mà những lão quái vật sống hàng nghìn năm cũng không dám mơ tới. Tên của cậu được ghi vào sử sách của đại lục như một vị anh hùng cứu thế, kẻ đã chặn đứng bóng tối bằng ngọn lửa tinh thuần nhất.

Nỗi Lòng Của Người Thắng Trận

Mặc cho sự tung hô cuồng nhiệt, Lục Vân vẫn giữ cho mình một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Đêm đó, tại doanh trại Khải Hoàn, cậu lặng lẽ đốt ba nén hương hướng về phía thung lũng Tử Vong, tưởng nhớ ba người lính đã nằm xuống.

Thạch Hùng và Vân Phi Dương bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Lục huynh, huynh đang buồn sao? Chúng ta đã thắng một trận chưa từng có trong lịch sử mà." Thạch Hùng thắc mắc.

Lục Vân nhìn làn khói hương lờ lững, khẽ đáp: "Thánh Chủ đã nói đúng, mỗi một sinh mạng nằm xuống đều là một vết sẹo trên thanh kiếm của người chỉ huy. Ba người hay ba vạn người, nỗi đau của gia đình họ là như nhau. Ta chỉ tiếc, kiếm của ta vẫn chưa đủ nhanh để cứu lấy cả ba người họ."

Vân Phi Dương thở dài, ánh mắt tràn đầy sự nể trọng: "Huynh quá khắt khe với chính mình rồi. Nếu không có huynh, đêm qua cả thung lũng đó sẽ là mồ chôn của tất cả chúng ta. Lục huynh, huynh không chỉ cứu mạng chúng ta, huynh đã cứu cả hy vọng của đại lục này."

Ánh trăng phương Nam hôm nay thật sáng. Sau cơn mưa máu, bầu trời dường như xanh trong hơn. Lục Vân đứng dậy, nhìn về phía Bắc – nơi có đỉnh Tuyết Liên đang chờ đợi. Cậu hiểu rằng chiến thắng này mới chỉ là sự bắt đầu, bóng dáng của Cửu U Ma Tôn vẫn còn ẩn hiện trong bóng tối, nhưng ít nhất vào lúc này, nhân gian đã có thể kê cao gối mà ngủ ngon.

Cuộc hành trình phương Nam kết thúc với vinh quang tột độ, nhưng trong tâm trí Lục Vân, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về, pha một ấm trà và ngồi bên cạnh sư tôn, kể cho nàng nghe về những đóa hoa Bỉ Ngạn đã nở rộ trong biển lửa chiến trường.

More Chapters