Elyssia thì có chút bị chậm lại so với cuộc trò chuyện, cô biết mình cũng mới đi cùng. Nhưng nghe kể thì mọi người cũng mới đi cùng mà thôi, chính vì là mới đi cùng nên tiếp xúc cũng gần giống nhau và vẫn là người tốt trong mắt cô. Cô chỉ hơi thất vọng chứ không hề khó chịu với mọi người.
Ayaka như nghĩ ra một thứ gì đó thú vị.
" Hay chúng ta bắt nó về nuôi đi."
Airi vẫn nghe ý kiến của mọi người, cô chỉ tay qua Elyssia.
" Giờ nếu muốn một đòn và tiêu diệt sạch chắc chắn chỉ có Elyssia mà thôi, cậu làm được không Elyssia?."
" Quét sạch chúng vẫn tốt hơn, về sau đỡ mệt."
Elyssia vui mừng khi Airi nhắc tới, trong lòng có một chút yêu quý Airi hơn.
" Tôi làm được, mọi người thu gọn chúng lại, không cần gần quá đâu, tôi vẫn làm được."
Takeshi chỉ tay xuống bên dưới.
" Cần gì dụ chúng nữa, chúng đã tập hợp lại rồi này, có khi tôi tạo ra cái hố cũng giết được chúng quá."
Phía dưới, bầy sói con nào cũng gầm gừ và nhìn lên với vẻ thèm khát, răng nanh trắng bạc sáng loáng như muốn muốn nhuốm máu. Bọn chúng tụ lại và nhìn lên, những con sói thường thì xếp chồng lên nhau và đang muốn leo tới.
Elyssia gật đầu.
" Vậy Takeshi giữ chắc khối đất tôi đang đứng nhá?"
Takeshi:" Được."
Elyssia mở lòng bàn tay phải ra, tay trái cầm chặt lấy tay phải, cô cắn răng gồng sức, hàng lông mày nheo lại. Tay phải của cô sáng loé ánh sáng trắng, năng lượng đang chạy tới tay phải của cô, toàn cơ thể toả ra ánh sáng năng lượng.
Tay cô toả ra năng lượng khiến gió thổi khá mạnh từ cô, mọi người đứng bên cạnh im lặng xem, ai cũng cảm thán trong lòng rằng Elyssia rất mạnh.
Cô kêu lên một tiếng khẽ, một nguồn năng lượng cực lớn được phóng ra, đòn năng lượng theo hình nón mà chụp xuống đàn sói vẫn đang ngước nhìn. Dù gì đây cũng là sói, độ thông minh vẫn còn hạn chế rất nhiều.
Ầm!!!
Hai mắt Elyssia mở lớn, vẻ mặt xinh đẹp cau lại, cô duy trì đòn năng lượng này khá lâu. Vì là năng lượng của cô phóng ra, vậy nên cô vẫn cảm nhận được kẻ nào tiếp xúc với năng lượng của cô. Sau khi cảm thấy không còn gì, năng lượng từ tay cô dần tắt.
Ánh sáng trắng dần tắt đi, để lại một cái hố cực sâu ở bên dưới khu rừng bạc. Không còn một con sói bạc nào trong cuộc tấn công này sống cả, tất cả đều bị thổi bay hoàn toàn.
Kazuka là người há hốc mồm lớn nhất, cậu kinh hoàng khi thấy đòn phóng năng lượng của Elyssia có sức mạnh lớn như vậy. Phía dưới cái hố kia cực kì sâu, càng khiến cho đòn của Elyssia hiện rõ sự uy lực.
" Mạnh quá."
Elyssia thở phào nhẹ nhõm, bàn tay phải co vào giãn ra vài cái.
" Lâu rồi tôi chưa phóng quá nhiều năng lượng như vậy, hơi lạ lẫm."
Phóng ra một đòn mạnh như vậy mà cô vẫn quay lại và cười được, cho thấy đòn này vẫn trong tầm kiểm soát của cô.
Lần trước đánh với con rồng con kia, Elyssia không tung ra đòn mạnh như vậy một phần là vì nó cần gồng rất lâu, con rồng sẽ cảm thấy nguy hiểm và tấn công ngay. Cô có thể tránh tấn công và tung ra thật, nhưng mọi người đấu khiến cô không muốn dùng những đòn mạnh như này. Mà gồng như này con rồng cảm nhận được không thể cản mà bay ra xa thì bắn trúng quả thật khá khó.
Nói chung có rất nhiều vấn đề, trong bất kì trận chiến nào cũng vậy. Điều rất cần là có nhớ đến hay không, có thể quên đi rằng mình có thứ đó, thường là trận chiến căng thẳng dẫn đến hay quên.
Takeshi cho những khối đất hạ xuống dưới khu rừng lá bạc. Cả nhóm nhìn cái hố sâu phía dưới.
Airi:" Mất nhiều cây bạc, nếu tính tiền thì nhiều lắm đó."
Takeshi cười nhẹ.
" Lo gì đến tiền?"
Airi nói lại:" Tôi chỉ ước tính thôi, không lo."
Cả nhóm lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng.
Đi được một đoạn, cả nhóm tới một chỗ mà bụi bạc có rất nhiều, ai lấy vẫn phải đeo vải bịt mũi và miệng. Bụi bạc ở đây rất nhiều, chỗ này nhiều gấp ba lần những chỗ khác, những chỗ khác bụi bạc chỉ tới mắt cá chân thôi, chỗ này lại gấp ba.
Takeshi vừa đi vừa khó chịu.
" Bạc nhiều quá vậy? Như là tuyết vậy."
" Mà bay không phải tốt hơn à?"
Kazuka quay lại.
" Đi bộ mới vui, bay còn nói chuyện gì nữa."
Vừa nói dứt câu, dưới chân cậu giẫm phải một cái gì đó khiến cậu dừng lại.
Aoto thì vẫn đang nói:" Bụi bạc này mà nung nên không biết được nhiều không nhỉ?"
Kazuka dừng lại, chân cậu giẫm mạnh xuống và đặt rồi lại dí mạnh kiểm tra, cảm thấy cứ quen quen.
-" Cái gì vậy?"
Mọi người đi qua Kazuka cũng khó hiểu.
Ayaka:" Đi thôi."
Kazuka cảm thấy khá nghi ngờ.
" Nè các cậu, tôi tìm thấy cái gì bên dưới lớp bụi bạc này."
Sở dĩ cậu nghi ngờ vậy là vì giẫm chúng mặt của một người nào đó đã chết bên dưới, sau đó chân cứ vậy mà giẫm và cảm nhận từng nơi, cậu giẫm tới cằm, xuống cổ, ra vai,... Điều này khiến cậu khá nghi ngờ.
Mọi người bước tới.
Chân của Kazuka từ từ gạt lớp bụi bạc ra, cả nhóm sững người khi đó là một cái mặt của một ai đó, không đúng, đây giống như là tượng bạc luôn.
Airi tự tưởng tượng trong đầu và mở rộng cách suy nghĩ của mình ra. Một sự hoài nghi hiện ra trong đầu cô.
Giọng cô trầm xuống:
" Này mọi người?..."
Trong lúc Airi nói, Kazuka vẫn gạt lớp bụi bạc ra thì càng lộ ra.
Airi tiếp tục nói:" Đây là khu rừng bạc, vậy có khi nào nếu chết sẽ biến thành tượng bạc không?"
Cả nhóm sững người trước lời nói của Airi, cùng với đó là ánh mắt sửng sốt nhìn xuống bên dưới. Đó là một bức tượng bạc của người, chi tiết đến từng sợi lông mi, đó là một người đàn ông với vóc dáng to lớn. Quần áo trên người không bị hoá bạc càng khiến cho câu nói của Airi thêm phần chính xác.
Mặt ai lấy cũng kinh hoàng và một chút sợ.
Ayaka run run, chỉ tay.
" Là thật sao?"
Aoto không muốn mất thời gian, cũng bình tĩnh lại sớm. Cậu hất tay, cậu có quyền năng của phong nguyên tố, vậy nên hất tay khiến gió mạnh nổi lên.
Aoto lạnh giọng nói:" Nhắm mắt lại."
Lớp bụi bạc lập tức bị gió mạnh hất văng, bụi bạc bay mù mịt. Cả nhóm đứng trong làn gió mang theo bạc lấp lánh bay xung quanh, cảnh tượng vô cùng đẹp và đủ khiến rung động.
Những hạt bụi bạc dần dần hạ xuống, như một lớp sương nhẹ phủ lên. Cả nhóm từ từ mở mắt, ai lấy đều sốc không sao tả xiết.
Phía dưới chân cả nhóm, bụi bạc đã được thổi bay, mặt đất màu trắng bạc do bị đồng hoá với bạc của nơi đây quá lâu. Một...hai...ba...không đúng, có tới hơn mười bức tượng bạc hình người vẫn còn quần áo đang nằm la liệt phía trước.
Không phải tự nhiên mà họ tin đây là người, dưới chân là túi xách, vải rách, vũ khí để lại, điều này càng khiến họ tin hơn. Nơi đây làm gì có người chứ? Nếu không có thì làm sao có tượng người được, điều hợp lý chỉ có thể là họ tranh chấp ở đây, sau đó đã chết hết ở đây và dần biến thành tượng bạc.
Cả sáu người đứng lặng vì sốc, hai mắt mở lớn.
Airi bình tĩnh lại.
" Có vẻ nơi đây cũng rất nguy hiểm đó."
Kazuka vẫn còn khá sốc, " chẹp" miệng một cái và gãi đầu.
" Không ngờ nơi đây có người chết thật đó."
Aoto vuốt cằm, bên trong đầu cậu. Nhân cách bình tĩnh đã cùng mọi người bàn bạc nhanh trong chốc lát và đưa ra kết quả cho Aoto.
" Tôi nghĩ lý do này hợp lý này."
Mọi người đều hướng ánh mắt qua phía Aoto và chăm chú nghe, họ cũng cần một cách lý giải hợp lý.
" Các cậu biết đó, nơi đây là khu rừng bạc, nó có số lượng bạc khổng lồ. Nếu phát hiện ra nơi đây thì sao?"
" Đương nhiên là giấu đi rồi, chia với người khác sẽ mất đi rất nhiều, độc chiếm sẽ có lợi hơn. Có thể đây là một nhóm đi thám hiểm hoặc là hai nhóm vô tình gặp nhau trong đây."
Aoto ngồi xuống và lại gần một bức tượng bạc đang nằm. Cậu chỉ tay vào một vết thương tại bụng, nhìn sơ qua cũng hiểu đây là kiếm đâm.
" Nhìn đi, vết này là kiếm đâm chắc rồi."
" Vậy là họ đã xảy trận chiến, sau đó có thể là cả hai bên đều bị thương và chết ở đây. Nếu một người trong đó mà chạy được về thì khu rừng lá bạc này chắc chắn đang được chiếm đóng rồi, vậy nên hiện tại khu rừng lá bạc này vẫn là rừng bỏ hoang đó."
Ayaka vỗ tay một tiếng như tán thưởng.
" Nghe hợp lý thật đó."
Takeshi:" Khả năng là đúng rồi, khu rừng này từ khi bước vào tới giờ chúng ta vẫn không hề gặp ai, nếu vậy thì chúng ta độc chiếm nơi này rồi."
Kazuka chống tay cười lớn.
" Được đó."
Elyssia:" Khó đó, hiện giờ chúng ta biết được nơi đây, nhưng giấu nó đi thì quá khó. Cần có vài món đồ giúp chúng ta giấu nó, nhưng chúng ta không có."
" Vậy nên chỉ là ghi nhớ mà thôi, nếu lúc chúng ta rời đi mà có ai tới thì sẽ bị chiếm thôi."
Airi thở dài.
" Thôi được rồi, nguyên nhân có vẻ là rõ rồi, lấy được nơi này rất khó, tạm thời gạt đi."
Ayaka chỉ tay vào những bức tượng bạc.
" Này, xem xem thu thập được cái gì không?"
Aoto ngồi bên cạnh một bức tượng đá, cậu tiện tay cầm một thanh kiếm bị bụi bạc phủ đầy lên, đập vài cái xuống đất cho hết bụi và tung về phía Kazuka.
" Này Kazuka? Thử xem hợp không đi."
Kazuka tóm lấy thanh kiếm, lưỡi kiếm màu xanh dương. Thanh kiếm có lưỡi không quá to, chỉ to hơn những thanh kiếm bình thường một chút, tay cầm có hoa văn giọt nước.
Cảm giác cầm khá nhẹ, cậu vung lên vung xuống, cảm thấy thanh kiếm khá nhẹ, như thể cầm que củi vậy, thực ra là cậu khoẻ mới đúng.
" Thấy thanh kiếm này nhẹ quá."
Cả nhóm cũng đi tới và xem xét xem có thu được thứ gì thú vị không.
Aoto chỉ tay vào thanh kiếm trên tay Kazuka.
" Thanh kiếm đó hình như là điều khiển thủy nguyên tố đó, đừng coi thường."
Kazuka hiện rõ vẻ bất ngờ mà " ồ" lên một tiếng và nhìn thanh kiếm này kĩ hơn.
" Dùng được nguyên tố sao? Được đó chứ."
Sau một lúc tìm, cả nhóm tìm được kha khá đồ.
Airi chống tay.
" Nói đùa chứ, tìm toàn kiếm không vậy?"
Takeshi cũng bật cười.
Elyssia nhìn kĩ lại từng món đồ trên mặt đất.
Trên mặt đất có rất nhiều món đồ. Một thanh kiếm cho phép điều khiển hoả nguyên tố, một cây rìu lớn có một viên đá được đính ở giữa, cho phép sử dụng thổ nguyên tố, một thanh kiếm màu tím, trên thanh kiếm là độc vĩnh viễn không bao giờ tan, một cây quyền trượng gỗ, có một viên đá màu tím trên đỉnh cho phép gia tăng những đòn năng lượng khi dùng kèm với quyền trượng giúp ra tăng thêm 0.1 uy lực của đòn, tiếp nữa là một chiếc nhẫn cho phép biến hình thành sói, một chiếc nhẫn nữa là một chiếc nhẫn chứa đồ.
