Elyssia cười nhẹ.
" Có vẻ Kazuka dùng những thanh kiếm này đi."
Kazuka lưỡng lự, không biết nên chọn thanh kiếm nào cho hợp.
Aoto cầm lấy hai chiếc nhẫn dưới đất.
" Không biết chiếc nhẫn không gian này bên trong chứa gì không nhỉ?"
Takeshi:" Thở mở đi."
Ayaka tò mò:" Mở đi."
Aoto tung chiếc nhẫn cho Airi.
" Cậu mở đi Airi."
Aoto lại tung chiếc nhẫn cho Ayaka. Đó là chiếc nhẫn có thể hoá sói. Ayaka hậu đậu đỡ lấy chiếc nhẫn không hiểu sao Aoto lại đưa cho mình.
" Cậu thường xuyên đứng xa, Ayaka. Đeo cái nhẫn này nếu gặp đối thủ mạnh, nó cũng có thể làm thứ cuối cùng chống đỡ để mở ra đường thoát."
Ayaka như hiểu ra và " ừm" một tiếng.
Kazuka ngồi xuống, một tay cầm thanh kiếm có khả năng điều khiển thủy nguyên tố, hai mắt nhìn xuống những thanh kiếm còn lại.
" Chọn thanh kiếm nào bây giờ?"
Takeshi cũng bước tới và cầm cây rìu có thể điều khiển thổ nguyên tố lên.
" Tôi không thích dùng vũ khí, vậy nên cây rìu này cứ cất tạm vậy."
Airi đang nhắm mắt lại, năng lượng bao phủ lấy chiếc nhẫn, tâm cô đưa vào bên trong không gian màu tím.
Cô bỗng mở bừng mắt và kêu lớn khiến mọi người đều dừng lại và quay qua.
" Cái nhẫn này nhìn lạ lạ, hoá ra là nhẫn xịn. Bên trong không có một cái gì, ngoại từ chật kín là các khối bạc lớn."
" Cái nhẫn này phải 10 000 đồng vàng."
Elyssia cũng giật mình, nhẫn không gian 500 đồng vàng đã lớn rồi, vậy mà cái nhẫn kia tận 10 000 đồng vàng.
" Thật á?"
Airi gật đầu và tháo nhẫn đưa cho Elyssia xem. Cô xem xong mà mặt biến sắc trước số lượng lớn bạc bên trong.
" Cái nhẫn này phải của quý tộc cấp cao ấy chứ."
Kazuka hóng hớt cũng ngẩng đầu lên nói thêm vào:" Thế thì giàu to."
Aoto:" Đây đều là người tranh giành nhau không tiếc mạng sống, tôi đoán đây là bọn cướp và chúng cướp được của một quý tộc lớn chiếc nhẫn này thôi."
Takeshi búng tay " tách" một tiếng, đồng ý với ý kiến của Aoto.
" Hợp lý."
Kazuka quay qua hỏi Aoto:" Này? Cậu nghĩ độc có tác dụng với mấy con sói bạc ở đây không?"
Aoto như hiểu ra.
" Chắc là có, với lại nơi đây khá quý, dùng hoả hoặc thủy nguyên tố cũng hao đi kha khá tài nguyên đó, độc là hợp lý."
Kazuka gật đầu.
" Haha, ban đầu tôi cũng chọn nó rồi."
...
Sau khi chọn xong, cây rìu và cây quyền trượng được cất đi, vì không ai dùng. Nhẫn hoá sói thì được Ayaka đeo, nhẫn không gian thì Airi đeo. Những thanh kiếm còn lại cũng cất đi.
Họ lại tiếp tục đi...
Nhưng đi mãi mà không thấy thứ gì, trời cũng tối nên cả nhóm đành nghỉ.
Mọi người cũng đang chuẩn bị đồ và mang theo, biết rằng việc khám phá một khu rừng sẽ mất rất nhiều thời gian. Củi, lều, đồ ăn,... Tất cả đều đủ.
Hai cái lều lớn được dựng lên, một cái của ba cô gái, một cái của ba chàng trai. Cả nhóm cũng lớn rồi, vậy nên vấn đề nam và nữ càng được cẩn trọng, mọi người vẫn ý thức được, Kazuka ngốc cũng ý thức được vấn đề này.
Một đống lửa lớn, sáu cái ghế gỗ thấp được dùng đinh đóng lại, vài cái bát. Trên bếp lửa là một cái nồi lớn, khói thơm nghi ngút bốc lên.
Xung quanh họ đã được Takeshi dựng tường đá lên khá cao để phòng thủ rồi.
Kazuka đã ăn xong, cậu bước tới một cái cây và sờ thử. Cảm giác trơn nhẵn của nó khiến cậu sờ khá thích. Nhưng cậu ra sờ cái cây là tò mò xem cái cây này là gì. Kazuka lấy đà mạnh, đâm mạnh ngón tay của mình vào thân cây bạc, ngón tay được bao phủ năng lượng đâm không sợ sệt.
Keng!!
Cả nhóm nghe thấy tiếng động liền quay qua. Kazuka rút ngón tay ra, cậu quay lại nhưng tay vẫn chỉ vài cái cây.
" Mấy cái cây là bạc thật các cậu ơi."
Đi tới và ngồi xuống, Kazuka cầm lấy cái bánh mì ở giỏ bánh mì dưới đất và ăn.
" Khu rừng như này tồn tại được sao? Đúng là khó tin mà."
Airi đang ăn súp thịt, cô mỉm cười.
" Vậy mới kì bí đó, đó là một phần lý do mà tôi trốn ra ngoài và đi khám phá đó, bên ngoài có rất nhiều điều mà chúng ta chưa biết, ví dụ như cái khu rừng này, ai đã tin rằng nó tồn tại chưa? Nhưng bây giờ lại tồn tại đó."
" Bị nhốt ở đó chỉ là những thứ nhàm chán, như lồng giam vậy."
Airi có vẻ ngày càng thả lỏng hơn, ngày xưa quả thật là cô không muốn nói tới vấn đề của mình trong quá khứ, nhưng bây giờ cô có thể thản nhiên nói ra mà vẫn cười, cho thấy cô cũng lớn rồi, không còn trẻ con nữa.
Aoto bật cười.
" Tôi cũng vậy này."
Elyssia ngồi im lặng quan sát, cô cũng cảm thấy hứng thú lây với khi rừng này hơn khi nghe mọi người nói. Nhưng bỗng quá khứ không nên nghĩ bỗng cô nghĩ lại khiến cho không khí đối với cô có vẻ mất đi, mặt cô có chút trùng xuống.
Ai mà biết cô như vậy chứ? Phải! Họ là bạn của nhau, nhưng đâu phải lúc nào cũng quan sát Elyssia và dõi theo cảm xúc của cô để an ủi chứ? Mỗi người một tính cách, người tùy tiện, người cẩn thận, mỗi người một cái riêng, cho dù khuyên thì cách khuyên cũng khác nhau, ai mà biết cô cần gì lúc này chứ? Cảm xúc đôi khi cũng khó hiểu, đang vui vẻ tự dưng nhớ đến thế là mất vui.
Aoto ngẩng mặt lên trời, vì là mùa hạ nên bầu trời rất nhiều sao. Cảnh rất đẹp, giống như một dải lụa tím dài tới cuối của tầm mắt, được dải lên những viên kim cương phát sáng đến mĩ lệ.
" Ồ, trời đẹp quá."
Cả nhóm cũng ngẩng đầu lên, ai cũng bất ngờ vì khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt.
Ayaka:" Woahh, đẹp quá."
Kazuka rút thanh kiếm độc ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm màu tím, nhìn thì khá khô ráo nhưng thực ra một khi bị chém là sẽ bị dính độc ngay lập tức.
" Này mọi người, độc quả thanh kiếm này có mạnh không? Mà sao biết là thanh kiếm độc vậy Aoto?"
Aoto chỉ tay vào thanh kiếm.
" Cậu thấy thanh kiếm có hình khói kết hợp với đầu nâu không? Hầu hết những thanh kiếm dùng để bán đều có những biểu tượng như vậy mà."
Airi:" Nhìn thanh kiếm này có vẻ đắt đó."
Aoto gật đầu.
" Ừm, đắt là đương nhiên, bởi vì hiệu quả mà nó mà lại là rất lớn mà."
" Ví dụ có một thanh kiếm có thể chém ra lửa, vậy thì sẽ có thêm sức mạnh rồi. Mặc dù xét về mọi mặt vẫn thua người sở hữu quyền năng, thế nhưng tưởng tượng một người cầm hai thanh kiếm nước và lửa, đeo thêm chiếc nhẫn hệ lôi, không phải là sẽ cực kì khó chơi à?"
" Vậy nên đắt là đáng."
Kazuka gật gù tiếp thu, cậu bỗng nhớ ra Ayaka có chiếc nhẫn có thể biến thành sói.
" Mà Ayaka thử dùng cái nhẫn kia chưa?"
Takeshi cũng có chút hứng thú.
" Phải đó, biến thành sói phải không?"
Ayaka cũng giật mình và nhìn vào chiếc nhẫn cô đeo trên ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn này cũng lớn, mang theo màu vàng chạy quanh chiếc nhẫn thành viền và có các hoạ tiết uốn lượn, chính giữa là hình biểu tượng sói có chút trầy xước.
" Tôi cũng không biết nữa."
Airi:" Cậu thử dùng đi, để mọi người dễ nắm bắt."
Ayaka gật đầu đứng dậy.
" Để thử xem."
Cô lùi lại ra chỗ trống và đứng đó, bỗng người cô phát sáng loé mắt.
Cả nhóm khá bất ngờ và ngoài dự tính.
Aoto như nhớ lại chiếc nhẫn có vài vết trầy xước mà ngây người.
" Thì ra là vậy, chiếc nhẫn đó có hình hồ ly, những mà bị trầy đi khá nhiều nên tôi nhìn nhầm và tưởng là sói."
Ayaka biến thành một con hồ ly với kích thước chỉ to bằng một con chó, chỉ có một cái đuôi, cơ thể màu tím và trắng.
Kazuka nói lớn:" Cậu thử di chuyển làm quen đi Ayaka."
Ayaka không quen, cô đứng nhấc chân chân trước và chân sau có vẻ không ăn ý và khó mà chạy.
Sau một lúc làm quen, cả nhóm lại quay lại quanh đống lửa ngồi.
Ayaka gượng cười ngại ngùng.
" Xin lỗi nha, tôi vẫn chưa quen."
Takeshi:" Có gì đâu mà xin lỗi."
Airi cũng quay qua.
" Phải đó."
Ayaka cũng ngại mà cúi thấp mặt xuống.
Người sốc nhất vẫn là Elyssia, có vẻ cô nàng khá bất ngờ khi nhìn thấy hồ ly, kí ức bỗng tràn về.
Airi quay qua Takeshi.
" Này Takeshi? Sao cậu không dùng cái rìu có thổ nguyên tố kia? Mang theo phụ vẫn tốt hơn mà."
Takeshi lắc đầu.
" Thôi, tôi thích dùng tay không hơn, không quen cầm vũ khí, vướng lắm."
" Với lại tôi hỗ trợ mọi người nếu phối hợp nữa, có đánh trực diện đâu mà dùng rìu."
Airi suy tư một lúc.
" Xưa Takeshi ở tuyến đầu, nhưng bây giờ lại về sau hỗ trợ rồi, tôi vẫn cảm thấy không ổn."
Aoto nhanh miệng nói thêm:" Ý cậu là vấn đề tách lẻ?"
Airi gật đầu.
" Ừm, phối hợp nhiều rồi đến lúc đánh lẻ lại không quen, như vậy không ổn. Takeshi trước kia luôn ở đầu, nhưng bây giờ lại lui về sau, mai sau mà bị tách ra cậu ấy nhỡ đâu lại không còn quen đánh trực diện với kẻ địch nữa thì gặp nguy chắc."
Takeshi cười đắc ý.
" Tôi vẫn tự lo được, khỏi lo nhé."
Kazuka mặt suy tư.
" Nếu vậy thì ngày mai đi sâu vào trong khu rừng này, nếu gặp bầy sói, chúng ta sẽ mỗi người một nơi mà đánh, cho quen dần đi."
" Ayaka tách ra cậu ổn không?"
Ayaka gật đầu.
" Vẫn ổn mà, ban nãy đánh với bầy sói bạc tôi cũng đánh lẻ mà."
Airi nói thẳng ra.
" Lúc đó là Kazuka nhảy ra trước, sau đó chúng ta bị chia cắt, thực chất là muốn đánh đội đó."
Kazuka cười gượng mà im lại.
Airi:" Vậy thì khi nào thoát khỏi khu rừng bạc, chúng ra bán được số bạc này tôi phải đầu tư cho các cậu mỗi người một cái nhẫn chứa đồ mới được."
" Tôi đang giữ nhẫn chứa đồ, trong đó có cả vũ khí. Nhỡ đâu khi Takeshi bị tách ra và cần đến cái rìu nhưng lại không có đúng là không ổn."
Aoto:" Được đó."
Airi gật đầu.
" Cứ để tôi giữ hết tiền cũng không ổn, tốt sẽ chia ra cho các cậu cầm, cần gì thì mua. Nhớ là không mua những đồ vớ vẩn là được."
Elyssia hỏi lại cho chắc.
" Nếu vậy thì ngày mai chúng ta vẫn đi chung, bị tấn công mới tách ra nhỉ?"
Airi gật đầu.
" Ừm, hiện tại khu rừng này chúng ta có biết thông tin gì đâu, tách ra đi khám phá đến lúc lạc thì rách việc. Chỉ tách ra lúc chiến đấu để làm quen lại đi."
" Phối hợp thì vẫn cần, thế nhưng không phải lúc nào cũng phối hợp."
" Có khi làm gì cũng chung nhau như vậy lại khiến chúng ta đang thụt lùi dần đó, vẫn đi chung, nhưng không ai cõng nhau cả, như vậy mới tiến bộ."
Kazuka nghe thấy rất hợp lý và rất tán thành.
" Được đó."
Sau khi bàn bạc một vài chuyện cần thiết, cả nhóm cũng bắt đầu đi ngủ.
